Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Moonstone Beach tại Cambria, Trung California
Hình của Hướng Dương txđ


Một buổi chiều tôi lái xe đi rong chơi dọc theo bờ biển Thái Bình Dương nơi có thành phố Cambria, một nơi tôi thích nên hay tới nghỉ mát, cũng đã ba bốn lần. Tuy nhiên, tôi chưa từng tới bãi biển Đá Trăng này. Dừng xe, tôi đi tản bộ chừng 1/2 mile trên con đường Moonstone Beach Drive, tôi thấy đối diện với Biển toàn là khách sạn, 17 cái, nếu tôi không đếm thiếu, và hai nhà hàng khá lớn một bán đồ biển và một bán rượu và thịt nướng (Bar and Grill). Lúc đó là chiều tà, mặt trời đã ngang tầm mắt, ánh nắng lấp lánh trên mặt biển trông đẹp hết sức. Hôm đó lại có gió, biển sóng lớn, từng lớp từng lớp đổ vào bờ. Tôi bèn đứng ngắm nhìn và đưa máy hình lên chụp. Về nhà xem hình mới thấy thật lạ: dưới ánh nắng mặt trời chiếu ngang, nước biển nhiều chỗ không là mầu xanh dương mà là một màu tím (xám?) xậm, thật là lôi cuốn, trông khác thường lạ.
Du khách tới Moonstone Beach để ngắm cảnh và để đi bộ trên cầu gỗ (boardwalk) chạy dài một mile dọc bờ biển từ phiá Bắc Cambria tới cầu tàu Leffingwell rồi lại đi ngược trở về, tha hồ hít hà gió biển trong sạch và ngửi mùi biển. Khi mỏi chân, họ ngồi trên những băng ghế dài đặt trên ghềnh cao nhìn xuống thấy sóng biển ào ạt đổ vào những tảng đá, nước bắn tung tóe trông như pháo bông, nhìn thật đẹp mắt. Khi thủy triều xuống, nhiều người leo ra những ghềnh đá để mò kiếm nhửng vật hiếm quí (beach combing) như những hòn đá bóng nhẵn muôn màu được gọi là đá trăng (moonstone) hay khám phá những bể nước đọng lại sau khi nước thủy triều rút đi (tide pool). Vào tháng 9 và tháng 10, ngồi trên bờ nơi đây bạn có thể dùng ống nhòm để tìm đoàn cá voi di chuyển tới Vịnh Mễ Tây Cơ, hải cẩu, và những con rái cá sống ở biển – sea otter.
Tôi ở lại Moonstone Beach hai hôm để rong chơi, tôi đi San Simeon xem những con hải cẩu to lớn có vòi voi (elephant seals), đến Hearst Castle xem nốt từng lầu hai mà lần trước tôi chưa coi và tính đi coi ngọn hải đăng nhưng khi lái xe tới nơi thì không mở cửa vào ngày hôm đó. Tôi không hiểu tại sao biển lôi cuốn tâm hồn tôi suốt bao năm nay, kể từ ngày tôi mới tới định cư ở Bắc California. Những năm đầu chiều nào tôi cũng lái xe ra bờ biển San Francisco ngồi uống bia, nhìn biển để tưởng tượng ra hình ảnh quê hương tôi yêu quí ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Lắm khi tôi điên rồ nghĩ giá có phép gì tôi bơi qua bên bờ kia để về với quê mẹ, tôi không hứng thú gì khi phải ở lại bờ bên này, ở lại nơi xứ lạ quê người. Hơn 30 năm đã trôi qua, vậy mà ý tưởng điên rồ ấy vẫn thỉnh thoảng trở lại đầu óc tôi khi tôi nhìn ra biển khơi. Thật là ma quái, phải không bạn?....
';
 
Trở lại Đầu Trang