![]() |
Trang Web Hướng Dương Txđ |
![]() |
Đi Thăm Charlottenburg và Cột Chiến Thắng |
Tôi thấy mừng trong lòng khi về được tới khách sạn, và trong không khí ấm áp bên trong toà nhà, anh chàng tiếp tân cười vui vẻ hỏi han rồi cho tôi một căn phòng ở lầu 1 như ý tôi đã muốn nhưng không hề nói ra. Khách sạn Derag Livinghotel Königin Luise là một khách sạn tân tiến chắc mới xây cất gần đây, sau khi bức tường Bá Linh xụp đổ. Khách sạn có phòng lớn tiếp đón khách, với một khu rộng có nhiều ghế bành cho du khách ngồi chơi, uống rượu, cạnh một bar lớn ngay chỗ cửa ra vào. Dưới nhà dưới là một tiệm ăn sang trọng mà giá cả bữa ăn khá ngon mà lại thật hợp với túi tiền du khách. Khách sạn có hai thang máy lớn rộng đẹp, để cho du khách lên các từng lầu, có bể tắm nước nóng (sauna), có phòng tập, có phòng hội họp, có sân rộng để tổ chức hội hè đám tiệc đám cưới ngoài trời. Nói tóm lại đây là một khách sạn mà thời trước 1989 chắc không thể có được – tôi chỉ đoán mò hi hi - Điều làm cho tôi hơi ngạc nhiên thích thú là ở đây có người làm phòng là người Việt Nam!
mình nhẩy xuống xem xong chờ chuyến xe tới nhẩy lên để đi tới nơi khác. Cả hai cách này tuy không tốn kém bao nhiêu - chỉ chừng 20 Euros – nhưng vẫn phải dùng xe điện đến bến, nơi các xe ấy đậu. Tôi không thích vì một phần tôi muốn tự do đi lang thang trên phố khi nào chán thì leo lên xe điện đi tới nơi khác. một phần khác vì tôi muốn tự thách đố mình xem mình có còn đủ sức tự tìm đường đi lấy như khi xưa hay không. Chính vì vậy mà tôi đã mua cái vé đi xe điện, xe metro trong 3 ngày. Tôi đã chấm trên bản đồ một số giới hạn những nơi tôi muốn đi xem, giới hạn là vì tôi chỉ ghé Berlin có 3 ngày kể cả một ngày tới và một ngày về. Những nơi đó gồm nhà thờ lớn Berlin, cung điện Charlottenberg, Cột Chiến Thắng (Victory Column), Cổng Brandenburger, Toà Nhà Reichstag, Trạm kiểm soát Charlie (Checkpoint Charlie), Điạ Thế Kinh Hoàng (Topographie des Terrors), và Nơi Tưởng Niệm Holocaust ( Holocaust Memorial). Những nơi khác như những viện bảo tàng, nhà hát hớn để đến dự buổi hòa nhạc tuyệt với – theo tôi biết Berlin philharmonic orchestra rất nổi tiếng, con đường mang tên Karl Marx, các vườn bách thảo, công viên và vườn bách thú, v…v… tôi đành tự hẹn sẽ đi xem lần tới đi Paris và ghé lại thăm Berlin.
Một vườn rộng lớn cũng đã được xây thêm ăn xâu vào khu rừng cây um tùm phía sau cung điện, tại đây có cả một nhà tháp cao có sân thượng và một nhà mồ, một nhà hát và một tòa nhà phụ. Du khách vào mùa thường vào nơi đây đi quanh quẩn thăm thú chơi. Cung Điện khởi đầu đã làm theo lệnh của bà Sophie Charlotte, vợ của Hoàng Tử Friedrich III của Brandenburg và chỉ gồm có một một cánh nhà 2 từng ½ với một vòm cung ở chính giữa. Căn nhà này đã khai trương vào ngày 11 tháng 7 năm 1699, ngày sinh nhật thứ 42 của Hoàng Tử Friedrich III. Muốn vào xem cung điện phải mua vé đâu 12 Euros thi phải, nhưng vì có nhiều nơi khác còn phải đi xem cho biết nên tôi không vào. Nếu vào xem thì tôi đoán chừng cũng phải mất 1 hay 2 tiếng đồng hồ. Tôi chỉ đứng coi mấy hình và đọc những lời nói về tòa nhà này trên những tấm bảng trưng ở phía trước và được biết bên trong là một nhà bảo tàng chứa nhiều họa phẩm của những họa sĩ nổi tiếng Pháp. Coi bộ những phòng ốc cũng nguy nga đẹp mắt, Charlottenburger chẳng là một kỳ công của lối kiến trúc baroque trước thế kỷ thứ 20. Trong toà nhà này có căn phòng mang danh Phòng Hổ Phách được coi là “kỳ quan thứ tám của Thế giới”. Anh chị nào tới nên vào coi. Kỳ tới tôi đến Berlin, tôi cũng sẽ vào coi cho biết.
Cung Điện Charlottenburg đã bị hư hại nặng trong trận Thế Chiến thứ hai vào năm 1943 và tưởng sẽ bị phá hủy luôn, nhưng nhờ nỗ lực vĩ đại của bà Margarete Kühn, Giám Đốc trông coi những Lâu Đài và Công Viên Quốc Gia, nó mới được giữ và khôi phục. Ngày nay có những buổi hòa nhạc và bữa ăn tối được tố chức cho du khách tại Charlottenburg. Bỏ ra $104.60 thì được tự do đi xem tòa nhà, ăn một bữa ăn tối và tham dự một buổi hòa nhạc do Berlin Residence Orchestra biểu diễn. Nếu chỉ ăn và nghe nhạc thì tốn $89.26. Còn nếu chỉ nghe nhạc thôi thì $40.44. Tôi lại lấy chuyến xe buýt 175 để về trạm xe điện S Charlottenburg. Lúc ấy đã một giờ trưa, bụng đã hơi đoi đói. Trời thì lạnh, tôi thèm trong bụng ăn một tô phở hay một tô mì nóng. Lúc nãy ngối trên xe buýt chạy trên con đường Regeler Weg để tới cung điện Charlottenburg, tôi đã thấy có tiêm phở Minh Trang, nên giờ trở lại tôi quyết định tới đó ăn tô phở. Ăn tô phở xong tôi tản bộ một block tới trạm xe điện. Tôi lấy chuyến xe S5 đi trở lại con đường lúc nãy tới và tới trạm Bellevue thì xuống. Xe điện, xe metro ở Berlin rất tốt, cứ năm mười phút là có một chuyến, hành khách ít khi nào phải chờ lâu. Hơn nữa có nhiều xe khác nhau chạy chung một tuyến đường ngắn, nên không đi xe số 5 thì có thể đi xe số 7 hay số 75. Cho nên hầu như tôi không phải chờ đợi, nhất là vì có sẵn vé xe nên rất tiện, cứ xuống tới sân có chuyến xe tới là nhẩy lên đi, không phải trình vé trừ khi có nhân viên kiểm tra đi soát vé. Trong ba ngày ở Bá Linh tôi đi tới cả hai ba chục chuyến, tôi chỉ phải trình vé có ba lần; nhưng khi đi xe buýt, thấy hành khách đưa thẻ ra nên tôi cũng trình tấm vé cho tài xế xem. Một số tài xế xe buýt trẻ nói được tiếng Anh nên hỏi đường cũng đỡ khổ.
Cột Chiến Thắng (tiếng Đức là Siegessäule) đã do Heinrich Stract vẽ ra vào năm 1864 để tưởng nhớ cuộc chiến thắng của quân Đức (Prussian victory) chống lại quân Đan Mạch. Nó đã được khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 1873. Sau này nó cũng được dùng để ghi công quân Đức đã chiến thắng quân Áo (1866) và quân Pháp (1870-71) và vì thế người ta đã thêm ở đỉnh cột bức tượng nữ hoàng chiến thắng Victoria bằng đồng cao hơn 8 thước nặng tới 33 tấn. Cột Chiến Thắng cao tổng cộng 66.89 mét được đặt chính giữa một bùng binh tròn, nên du khách muốn tới gần phải đi vào bằng một trong bốn đường hầm (tunnels). Cột này được đặt trên một nền đá granite đỏ và nhiều cột phủ đá hoa nhỏ ghép lại thành hình (mosaic). Cột chính gồm 4 cột bằng loại đá sandstone được trang hoàng những nóng súng đại bác lấy được của quân thù trong các trận chiến nói trên. Du khách có thể mua vé để leo 285 bực thềm lên tuốt trên cao ngắm cảnh xung quanh. Cột chiến Thắng xưa kia được đặt trước tòa nhà Reichstag tại Königsplatz, một công trường nay mang tên Công Trường Cộng Hòa (Platz der Republik), nhưng đến năm 1939 quân Nazis đã đem nó tới đặt nơi hiện nay được đặt tên là Ngôi Sao Vĩ Đại (Großer Stern - Great Star), trên một đại lộ trục dẫn tới toà nhà xưa kia là Đại Sảnh của Thành Phố (Berliner Stadtschloss - Berlin City Palace) và Cổng Brandenburger. Sau trận Thế Chiến thứ hai quân Pháp tính dùng thuốc công phá (dynamite) để phá huỷ cột này nhưng đã bị Phiá Anh và Mỹ ngăn cản không cho làm. Hình Cột Chiến Thắng do tôi chụp vào một buổi chiều lạnh lẽo hơi âm u của mùa Thu:
Đón đọc bài "Đi Thăm Berlin Cathedral và Brandenburger Tor" |