Năm 1963, chính quyền Miến cho phép Khun Sa tổ chức quân lính của ông thành một lực lượng dân quân và ông được trồng và bán thuốc phiện để tự nuôi sống quân lính, chính phủ khỏi phải viện trợ tiền bạc và súng ống. Từ nguồn lợi tức do buôn bán thuốc phiện, Khun Sa phát triển lực luợng của ông và ngày càng khét tiếng là một ông vua buôn lậu ở vùng Tam Giác Vàng. Nhiều chính quyền trong vùng đã hỗ trợ Khun Sa vì ông đã ngăn chặn được quân Cộng Sản ở địa phương. Từ 1974 tới 1994 Khun Sa trỡ thành tên vua thuốc phiện đứng hàng đầu tại vùng Tam Giác vàng. Tỷ số heroin (bạch phiến) nhập từ vùng Tam Giác vàng đem sang bán tại New York đã gia tăng từ 5% tới 80% trong thời kỳ này và phần của Khun Sa là 45% số lượng trên. Cơ quan Thi hành Luật Ma Túy (Drug Enforcement Agency / DEA) của Hoa Kỳ đã định mức nguyên chất nha phiến của Khun Sa là 90%, loại tốt nhất trên thị trường. Trong giai đọạn cao quyền nhất của mình, Khun Sa kiểm soát 70% mức sản xuất bạch phiến ở Miến Điện (¼ tổng số bạch phiến trên thế giới) và đã có nguyên hạ tầng cơ sở để sản xuất bạch phiến. Vào cái thời vàng son ấy Khun Sa có 20,000 quân trang bị vũ khí còn tối tân hơn cả quân đội chính qui của Miến Điện.
Khun Sa xuất cảng nha phiến qua trung gian của những tay buôn bên Thái lan, Vân nam, Hồng Kông, và Tân Gia ba. Một khi ông bán nha phiến cho những tay buôn này thì Khun Sa không còn biết nha phiến của ông sẽ đi đâu. Những người giao thương với Khun Sa cho rằng ông ta là kẻ ra mặt cho những tên đầu nậu Trung Cộng nên ai cũng nể sợ ông. Kể từ năm 1995, DEA bắt đầu phá vỡ đường giây làm ăn của Khun Sa ở ngoại quốc và kể từ đó nguồn lợi tức của ông đã từ từ xuống dốc và Khun Sa đã bắt đầu muốn về hưu.