Đến The Dalles tôi đã biết trước là sẽ không có nhiều thắng cảnh huy hoàng hấp dẫn con mắt đề xem ngoại trừ cảnh người dân Mỹ sống ở tỉnh lẻ, những cửa hàng nhỏ, những con đường chạy loanh quanh tỉnh đi chút xíu là hết. Tôi đã biết trước nên cũng chẳng có hoài bão được chóa mắt như khi đi xem cảnh núi rừng tãi các National Parks. Tôi chỉ tới xem có một bảo tàng bé tí xíu kể lại đời sống thời xưa tại Miền tây Hoa Kỳ với những khẩu súng dài Winchester, những bộ quần áo da để cưỡi ngựa, những phụ tùng để đi bằng ngữc như móng ngựa và yên ngựa. Dến bảo tàng này xem được những người đàn bà bận quần áo (váy dài) đen đỏ, độinón lông của thời xưa ra tiếp đón, mình thấy cũng vui vui... Vào xem nơi một "điền chủ" nhà giàu sống hồi thế kỷ thứ 19, tôi được nhìn lại những vật dụng trong nhà đã hàng năm sáu chục năm tôi không được thấy lại như những chiếc bàn là (bàn ủi) để trên lò than cho nón rồi ủi kềđó là những chìéc bàn là có ngăn đển than hồng nào rồi ủi... Đặc biệt tôi được thấy chiếc bồn tắm bằng thiếc đểđổ nước vào đó rồi chui vào ngồi kỳ cọ như trong những phìm western mình vẫn xem khi còn bé và nhất là chiéc máy hút bụi thô sơ thời xưa kéo bằng tay trông tưa như cáo ống chích bự... Tha hổ mà xem những chiếc xe hời cổ lỗi sĩ thời đầu thập niên 1900 và lạ thay có cả xe hơi điện!
Tôi nghĩ giá được sống một cuộc đời giản dị như ngày xưa thì mình không còn bị căng thẳng tính thần, không bị cám giỗ, không còn biết than vãn, kêu chán đời.... Vừa dễ cảm thấy hạnh phúc, vừa khỏi lo tham sân si...